Đã nhiều lần tôi tự hỏi, người phụ nử ở bên cạnh nhà tôi trên xóm ngã tư cách nay trên dưới 40 năm, không biết nay đã trôi giạt về đâu? Bây giờ tôi gần 6 bó rồi, mỗi khi nghe lại bản nhạc "bướm trắng" phổ từ thơ của ai ???? (không dám nói, cứ trật tên tác giả hoài đâm ra sợ, thôi thì của ai cũng được miễn không phải của tui thì thôi ....) :
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi ,
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn .
....................................
Thành thật mà nói, mấy nhà văn, nhà thơ họ mơ mộng quá ...chớ tôi ở kế nhà nàng, cũng thầm thương trộm nhớ nhưng chưa dám ngõ lời, rồi thư đi thư lại, chẳng may má nàng biết được, bà chờ cho đến khi thấy tôi bước ra, bà cố ý mắng nàng nhưng cho tôi nghe
- Bộ cái thằng chó đẽ đó có ....phết vàng sao mà mầy mê nó quá vậy?? Trời ơi! một thằng vừa ốm vừa nghèo thì làm sao có đủ 2 thứ (vừa là lực sĩ vừa có vàng nửa) từ đó tôi rút lui.
Bây giờ ngồi đây nhớ lại chuyện xưa, tôi phục má nàng luôn, bà hay tuyệt, chỉ 1 câu thôi bà đã lôi ra được hết cái yếu của tôi và cái sở thích của con bà, những lời mắng trong lúc vô tình nhất( trước khi có con Đường Vào Tình Sử của Đinh Hùng) từ đó tôi biến....
------
Cuộc đời tuyệt đẹp.....(ngưng nói chuyện hận thù nghen!)
Cuộc đời quả là đẹp! tôi lang thang vô Tri tôn, may mắn gặp nàng (không phải người bên cạnh nhà, xin đừng hiểu lầm), bây giờ tôi có cháu nội, chúng tôi gần ăn mừng kỷ niệm 35 năm ngày cưới, nhưng đôi khi có khách khứa , bạn bè đến chơi ....rất nhiều lần nàng( bà xã) khều tôi, khẻ "vo ve" bên lổ nhỉ của tôi như con ong bầu vẫn cái điệp khúc :
- Ê....ông có câm cái họng lại không .....Có muốn tui bẻ cổ từ đằng trước ra đằng sau không ??? Nín !!!!
Tôi thì nhịn chớ không phải tôi sợ, bởi hồi nhỏ tôi có học bài "tính tức giận " bài như thế nầy "một hôm trò Nam ra ngoài vườn, thấy nụ hoa quá đẹp và thơm, Nam đưa mũi ngửi vô tình không biết có con ong đang chỏng đít thưởng thức mật ngọt của hoa, nó đang phê nên nó quay ra chích một phát vô lổ mủi. Đau điếng Nam điên tiết tay bụm mủi "dũng cảm"rượt theo con ong. Thấy tổ ong, bèn lấy đá liệng vào tổ ong gần đó, ong túa ra đánh túi bụi... Nam :phù mõ....
. Đó là bài học của tính tức giận "
Nghe chưa BQ! biết nhịn thì khỏi què nghe
. Cứ thế ngày qua ngày ....Một hôm nghe mấy đứa em sửa lời bài hát bướm trắng mà tôi có ấn tượng từ hồi nhỏ :
-Nhà "quàn " ở cạnh nhà tôi ....Tôi thắc mắc tôi hỏi tới ...tụi nó mới kể. Thế là tôi xách máy ảnh đi "chộp"(sẽ có ảnh đính kèm bài nầy). Và thật đúng với lời được cải biên. Hai nhà không cách 1 cái hàng rào, ngày xưa thì nhà nàng ở cạnh nhà tôi dầu gì thì tôi cũng vẫn còn "nguyên".
Híc híc! Bây giờ nhà "quàn" ở cạnh nhà tôi, bà xã với tính tình nóng nảy như vậy chẳng may bả giận ...nửa đêm bả khiêng vô nhà quàn thì chỉ có......CHẾT.
Nhưng mấy tháng gần đây, có lẽ nhờ chuyến về VN ăn Tết và đi chơi cùng Mảnh hổ SG, bổng nhiên bà xã tôi đổi tánh hiền thục, không nóng nảy như xưa ( cám ơn Cọp SG ). Tuy trong lòng tôi thấy nhẹ nhàng vui thật đó. Nhưng tôi thắc mắc mãi, một hôm tôi hỏi nàng : -ngày xưa em nóng tính lắm mà, sao bổng dưng xoay 180 độ vậy? lạ nhất là khi giận anh, là em ở nhà lau chùi nhà cửa
làm anh thắc mắc quá! bả cười mím chi nhẹ nhàng nói:
-Ngày xưa còn trẻ em không biết, tức chỉ khổ thân mình thôi, còn bây giờ hể mà giận anh, ở nhà em lấy bàn chải đánh răng của anh ra em chùi bàn cầu
.......TT ơi , SKN ơi ....
1
2
3
4