Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, rước mâm cổ bánh kẹo đón chị Hằng ấy là ngày vui của quý vị con nít. Con nít ở đâu không biết chứ con nít ở xóm tui thì....hiếm có đứa nào chơi lồng đèn. Trung thu năm rồi trời mưa lâm râm gần tám giờ tối thì tạnh trời quang, chị Hằng tỏa ánh sáng lung linh trên cao nhưng không thấy đứa nhỏ nào ở xóm nầy ra rước đèn. Giờ nầy đứa nào đi học thì lo bù đầu vô bài học ở nhà, không thì đang học thêm phụ thầy giáo kiếm tiền đi chợ. Đứa nào đi chơi thì châu đầu vô máy tính chơi games online cho dù mới nứt mắt, tụi nó chơi trò audition nhảy lưng tưng với nhân vật ảo rành một cây chứ có ngó ngàng gì tới lồng đèn? Tôi xách ghế đẩu ra lề đường trước nhà ngồi ngó, được một chút thấy lác đác hai ba cô cậu chừng 3 đến 5 tuổi xách đèn ra chơi, đúng nghĩa là đèn những cái đèn pin có vỏ là hình tề thiên, siêu nhân, khủng long và thỉnh thoảng những cái đèn pin còn phát ra tiếng hát mà không biết tiếng nước nào. Chán ngắt, tôi xách ghế vô nhà cắt bánh ra ăn, vừa ăn vừa coi phim hành động trên tivi. Ấy là năm rồi còn năm nay thì sao?
Năm nay chắc cũng vậy vì cái chợ phường tôi có cả chục hàng bán bánh trung thu nhưng chỉ có một hàng trưng lèo tèo mấy cái lồng đèn pin chứng tỏ mặt hàng nầy bán không chạy. Còn có mấy ngày là rằm mà chả thấy nhóc nào xách đèn ra đường hết, chị Hằng chắc kiếm chỗ khác mà chơi. Đấy là Trung Thu của con nít còn với người lớn thì sao? Không hẵn như chợ chiều mà lại ngấm ngầm sôi nổi trong ba cái vụ mua bánh để tặng nhau. Huỡn việc chiều chiều ra trước cửa hóng chút gió trời, ngó thấy mấy tay hàng xóm khệ nệ vác về người vài ba hộp bánh rồi tối cả hai vợ chồng vác ra lên xe chạy đi lúc về còn tay không. Thuyền to sóng lớn, làm ăn, áp phe chạy chọt thì phải lo biếu xén, mua mấy ngày nầy giá bánh mắc như quỷ không biết họ có đứt từng khúc ruột khi trả tiền không nhỉ? Còn lom com như tui ngồi chờ đến tối ngày rằm khi mà mấy cửa hàng trương bảng đại hạ giá mua 1 tặng 1 thì chạy ra mua vài cái về cúng bàn thờ rồi cả nhà cùng ăn, ai biết mình mua đại hạ giá? Đối diện nhà tôi là nhà ông trưởng phòng tổ chức của 1 công ty quốc doanh, mấy hôm nay thấy ổng bội thu bánh trung thu, cứ chiều tối là thấy có người đến thăm biếu bánh ra vô như đi chợ. Nhìn cái dáng người mang bánh tới thấy ngộ thiệt, khúm núm, cười cầu tài vâng dạ lia lịa. Nhìn họ tự nhiên tủi thân bọt bèo mình, người ta thì của dâng ăn không hết đem cho bà con nội ngoại xa gần mà vẫn còn dư, được tiếng hiếu để mà không tốn cắc nhỏ nào. Còn mình ngồi chờ đại hạ giá mới ra mua, vậy mà khi trả tiền muốn đứt từng đoạn ruột, hổm rầy cà rà gần mấy cửa hàng bán bánh giả bộ đứng dò vé số kế bên để ngó sơ qua giá bánh. Một cái loại thường cũng từ bốn đến năm chục ngàn chứ ít gì, coi như sắp tới "toi" cỡ "hai xị" cho cái vụ bánh nầy tương đương 15 tô phở vĩa hè. Hôm qua tay trưởng phòng điện thoại kêu tôi qua nhà rinh hộp bánh về ăn, hê hê! tui nhẹ nhàng từ chối. Nói không phải chứ của cho không bằng cách cho, lôm côm cũng có tư cách của lôm côm chứ, mặt mũi nào mà qua nhà anh rinh hộp bánh về? Lúc ra cổng có người thấy cầm hộp bánh không khéo người ta tưởng mình qua tặng ổng bánh, thấy người sang lân la bắt quàng làm họ, nhưng bị từ chối phải xách về thì oan thị Kính. Thiệt tình là tui không ngu gì nhận bánh của ổng vì năm rồi tui bị một vố tởn luôn. Ổng cho hộp bánh, mình cảm động nhận rồi vài ngày sau ổng nhờ kiểm tra và sừa chữa toàn bộ hệ thống điện tầng hai nhà của ổng. Làm đổ mồ hôi hết nguyên ngày thứ bảy mà không có cắc chết nào, người ta mới cho hộp bánh mà không lẽ tính tiền? Đành bấm bụng cười hề hề về nhà, tính ra công mình làm gấp hai lần hộp bánh đó, lỗ nặng. Thành ra năm nay không dám nhận gì hết, để ông ta ăn hết luôn cho rồi, bội thực bánh trung thu cũng kệ, đúng là có phải của chùa đâu mà cho không chỗ chẳng phải thân tình.
Hôm chủ nhật ngồi trong nhà có người quen tu trong chùa gần nhà hồi xưa đến thăm. Thầy chùa nhiều ông đi ngoài đường thấy tốt tướng còn ông thầy nầy thì ốm nhom. Tui quen với ổng từ hồi ổng còn là chú tểu ba vá trên đầu, học trên tui 1 lớp cùng đá banh với nhau hồi cùng trường cấp hai, ổng đá xấu không thua ai, cũng phang vô giò, móc cẳng, giật cùi chỏ đối thủ như tui. Giờ già rồi lên chức thầy (không biết ai thăng chức cho ổng nữa), tu mà cực như trâu (lời ổng nói với tôi), cực là vì còn ôm đồm năm sáu đứa nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh mà nuôi. Có hôm chiều về thấy thầy đi lơn tơn trước cổng trường, hỏi : - Ủa, thầy đi đâu cà rơ cà rơ ở đây vậy? - Đi vô xin miễn học phí mấy đứa nhỏ chứ đi đâu? - Rồi được không thầy? - Được chứ sao không? Không cho là tui nằm ăn vạ trước phòng hiệu trưởng chứ dễ à? Đại loại là tui với ổng ngoài vụ tôn giáo ra còn một phần như là bạn bè, thân hữu. Mấy năm gần đây đôi khi vào ngày Tết âm lịch hay Trung Thu thầy nhờ tôi vận động xin mấy nhà hảo tâm ít bánh mứt về cho đám trẻ đang nương nhờ cửa chùa. Mấy đứa nầy không hẵn là mồ côi, có đứa chết cha, có đứa mất mẹ, có đứa vẫn còn cả cha lẫn mẹ. Bọn chúng có điểm chung là dân địa phương và tất cả đều nghèo khổ. Cha, mẹ chúng đôi khi phải rời xóm làng đi kiếm ăn để con cái ở lại bù lăn bù lóc không người trông coi nên mang chúng gởi vô chùa nhờ coi giùm, vài tháng làm ăn đỡ đỡ rồi về rước con đi. Thành ra trong chùa luôn có con nít ăn nhờ ở đậu. - Có ít bánh kẹo cho tụi nhỏ đỡ tủi thân! Ông thầy chùa nói. Tưởng nhiều nhỏi gì chứ ba bốn hộp bánh Trung Thu chay, vài bịch kẹo tui hú một tiếng là có liền. Năm rồi tui bán cái cho thằng bạn Bác Sỹ, nói hôm trước hôm sau nó vác lên cho ổng bốn hộp bánh với cả ký lô kẹo. Tối hôm đó ổng gọi điện thoại cám ơn và kể : - Đám nhỏ đang vui như Tết vì mấy cái bánh. Năm nay thấy ổng tới thăm, khỏi đợi ổng mở lời, tôi lên tiếng trước: - Kiếm bánh hả thầy? Ông nhìn tui nhe răng cười trả lời: - Bánh làm chi? còn đứa nào nữa đâu mà ăn? - Là sao? - Là ba má mấy đứa nhỏ làm ăn đỡ rồi nên đem tụi nhỏ về nhà hết rồi, khỏe! - Vậy hả? Vậy thầy xuống đây làm chi? - Xuống thăm không được hả? Rồi cả hai cười xòa, tôi mời ông uống nước trà nói chuyện chơi. Thiệt tình, nói chuyện với ổng tui chán ngắt vì ổng là Phật còn tui là quỷ nên trật rơ hết. Ngoài trời đang mưa, năm nay Trung Thu vào mùa cơn bão số 9, chị Hằng chắc phải đi chỗ khác chơi nữa rồi!?
|