Quỳnh là một loại xương rồng, tưới bằng nước cất thì tốt hơn, nhưng nuớc thuờng cũng được.
Chậu trồng Quỳnh phải có nhiều chỗ thoát nuớc, đất nên có nhiều cát và pelite (mua Catus pot soil cũng đuợc) phân bón thì mua loại có số ở giữa lớn (thí dụ 8-15-4) số đầu chỉ Nitrogen% tốt cho lá, số giữa chỉ Phosphate% tốt cho hoa quả, số cuối chỉ Potash % tốt cho rễ, bón mỗi tuần dùng 1/2 phân lượng hay mua loại phân hột rắc vào gốc khỏi lo pha chế trong vòng 3-4 tháng tùy theo hiệu không bao giờ bón nhiều quá, tuới Quỳnh thì khi nào thấy khô mới tuới , mùa nắng một tuần một lần , mùa lạnh hai tuần một lần, (còn tùy chỗ đặt Quỳnh) không bao giờ tuới nhiều quá tuới nhẹ và đều đừng để xáo trộn cát cho đến khi nuớc chảy ra chỗ thoát. Quỳnh trừ phi ở xứ lạnh, không cần Greenhouse, quỳnh nở ban đêm thường cần nhiệt độ khác nhau giữa ngày và đêm ngày nóng đêm lạnh để nở hoa (Việt Nam quỳnh hơi khó nở vì lý do này), tốt nhất ngoài trời hướng đông . Bảo đảm Quỳnh nở hoa và sinh sôi ( bẻ cành cắm xuống) vài năm cho không hết Quỳnh có loại thơm có loại không, có loại hoa không tròn xoe mà hơi hơi bầu dục, nên khi nở giống như nguời con gái đang nhắm mắt, ngửa cổ run rẩy mở cửa lòng đón nụ hôn đầu.
Quỳnh cũng như Lan có nguời cho là tuổi trẻ mà trồng Lan là xui, là bạc mệnh.Tôi trồng Lan, bà cô nguời bạn có họ hàng với ông Nhất Linh và Thế Uyên thì cứ hăm, cậu mà trồng Lan coi chừng bạc mệnh dẫn chứng sách này nọ, đến bây giờ ta vẫn" trơ gan cùng tuế nguyệt" Trồng Quỳnh cũng như ngắm Quỳnh nên ngắm ngoài trời vì suơng khuya cũng như nuớc cất nuôi Quỳnh, vì Quỳnh hương rất nồng nếu đem thuởng thức trong nhà; vì gió mát , vì trăng thanh, ngồi đối diện với Quỳnh với trăng, ánh trăng vằng vặc trong đêm sẽ làm màu trắng của Quỳnh như toát ra ánh sáng kiêu kỳ, rồi một cơn gió đông thoảng qua mang cái huơng ban đầu của Quỳnh đến, mang cái lạnh của màn đêm, một ngụm Cao Luơng, Ngũ gia Bì, Nữ nhi Hồng, Louis XIII hay một ngụm trà xanh thì tuyệt, nó đem hơi ấm áp vào máu chạy duới da cùng với cơn gió lạnh bên ngoài tạo thành một cảm giác rạo rực, xốn xang. Không gian lắng đọng, từng cánh rồi từng cánh, rạo rực, run rẩy nguời con gái đang khép nép mở cửa lòng, những nhụy hoa như những sợi tơ lòng vuơng vít bên trong đang từ từ mở ra. Rồi bừng ra khắp không gian, một mùi huơng ngào ngạt, mùi huơng ấy đuợc làm dịu lại bởi cái lanh cái bao la của màn đêm, mùi huơng ấy xuống lồng ngực bị chặn lai bởi hơi ấm của ruợu của trà, đưa lại lên đầu tạo ra cái cảm giác tột đỉnh, hít sâu vào. Cơn gió đẩy mùi huơng hòa tan trong không gian, nhưng rồi mùi huơng lại tràn ngập . Bây giờ thì nguời thiếu phụ đài các đó đang khoe sắc cùng trăng, một vằng vặc lạnh lùng, một dịu dàng kiêu sa, từng cánh hoa như toát ra ánh sáng quyến rũ, như cánh tay nàng Ngọc Tí đem hiến Kinh Kha. Rồi thì đêm tàn (xa xa văng vẳng " Em vâng theo lời mẹ theo chồng về vu quy, huơng trinh nay còn lai...") men ruợu đã thấm, nguời con gái rã rời, khép lại, ngã ra, chỉ còn vài vệt hồng trên thân. Đó là lần cuối tôi ngắm Quỳnh với chúng bạn, luôn luôn yên lăng khi Quỳnh nở, không bàn bạc ca tụng. Sau này cho hết chỉ còn độc một chậu và chỉ ngắm một mình, có lẽ vì nhiều Quỳnh quá, nhiều nguời xem quá làm cho đôi khi có cảm giác rủ nhau đi xem những cô gái đẹp hiến thân. Chỉ một chậu thôi, mình ta thôi, Quỳnh nở ta vui, Quỳnh héo ta buồn, Quỳnh sắp nở ta chờ . . .
QUỲNH HOA
Đừng vội bừng tỉnh cơn mơ Trong đêm Quỳnh hoa mới nở Dương cầm một phím đàn trầm Phải tình yêu vừa gõ cửả Nẻo về Bích Câu trong mộng Vườn xưa ai còn đó không?
Cứ giữ lấy, hạnh phúc dù khoảnh khắc Rồi sẽ tan biến vào không gian Rồi hai tay quờ quạng hoang mang Người sẽ ra đi, và tình sẽ mất
Cứ giữ lấy, một lần trên trái đất Được thấy hoa phai, và cánh hoa rơi.
ĐÊM XEM QUỲNH NỞ
Ngọn lá quỳnh non, xanh thật xanh Cây quỳnh đang sung sức, lớn nhanh. Nơi kẽ lá, một nụ mầu hồng xậm, Mấy tuần qua, nụ cũng lớn rất nhanh.
Chiều nay nhìn nụ quỳnh biết chắc, Thế nào đêm nay cũng nở ra, Một đóa quỳnh hương, thơm ngây ngất. Ta sẽ pha trà, uống đợi hoa.
Ðêm quỳnh nở, thời gian như ngừng lại, Từng cánh trắng nhẹ rung, hoa hé mở Toả hương thơm, ngây ngất cả một trời Hạnh phúc này, làm sao ta giữ mãi?
Thượng đế ơi! Tác phẩm của Ngài, Bao loài hoa rất thơm, và rất đẹp, Quỳnh hương, có mấy loài sánh kịp! Sao Ngài không cho nở đến sáng mai?
Ðêm đã khuya, đành tạm biệt quỳnh hương, Ôm gối chăn, khẽ đi vào giấc mộng. Trong giấc mơ, thấy mình sao hạnh phúc Tỉnh cơn mơ, ta trăn trở trên giường.
Sáng thức dậy, tách cà phê pha vội, Nhấp ngụm cà phê đắng, đắng hơn trà! Nhìn quỳnh hương héo gục không trăn trối. Còn đâu nữa đẹp, thơm, mới tối qua?
Quỳnh hương, như hạnh phúc đến với ta, Thật đẹp, thật kiêu sa, hương ngây ngất Ôi! Hạnh phúc là những gì thường dễ mất, Như quỳnh hương, ngắn ngủi một kiếp hoa.
Ta thấy mất, vì ta tưởng của ta, Nhưng tất cả đều thuộc về Thượng đế, Vì yêu ta, Ngài cho ta hưởng ...tạm, Như quỳnh hương Ngài cho mượn đêm qua.
ĐÁ CUỘI
Buổi sáng đọc thơ Quỳnh Lòng nhẹ như mây bay Hoa khô còn bên gốc Nhành Giao buồn vươn tay Quỳnh không còn rung rẩy Lá vẫn đầy nhựa say Giữ gìn mầm hoa mới Hẹn với nhau một ngày
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương, đóa hoa đẹp tuyệt vời , nguồn cảm hứng của trăm ngàn văn thi sĩ . Khi hoa nở trong chùa , luôn luôn chuông chùa được gióng lên chào đón . Có bao người không có duyên đối mặt khi hoa nở , chưa có duyên nhìn cánh mỏng rung rinh giờ khai nhụy , để lạnh người cảm nỗi đớn đau của hoa khi mùi hương dịu dàng thoảng ngát . Tan hương rồi hoa khép lại dần . Đời chỉ một đêm , ngát hương chỉ một đêm.
Tôi trồng Quỳnh Hương khi vừa tuổi tròn trăng . Ông Bác cho một nhánh dài khoảng hai gang tay , ngang khoảng một tấc , dầy mọng nước như xương rồng , tôi thương lắm chỉ vì cái tên Quỳnh luôn mang theo cả đời . Ba năm dài vun bón , ngày có cái nụ đầu , cả nhà ngủ hết không ai hay hoa nở , chỉ một mình tôi học bài khuya trông thấy . Không gian thinh lặng , ngơ ngẩn hoa, ngơ ngẩn người . Có ngọn gió nào đâu mà nụ rung lẩy bẩy , từng cánh mỏng khe khẽ bung ra , nhè nhẹ bung ra . Lặng người ngắm , không dám thở mạnh sợ làm tan đi giờ phút đợi chờ vừa đến .
Lúc mãn khai là lúc mùi hương ngạt ngào tột đỉnh , bao phủ hết không gian đang có , trời ơi chìm ngộp trong hương hoa , bay bổng cùng hương hoa .
Lúc ấy Quỳnh Hoa mới cao ngạo làm sao ? phô hết bao nhiêu là nhụy , lớp này đến lớp kia màu vàng óng ả , điểm phấn nhẹ tua tủa giăng giăng , nỡ lòng nào , ai nỡ lòng nào hái ngay lúc ấy ? ? ? đồng hồ điểm hai tiếng tròn trĩnh ngày mới vừa sang . . .
Nửa đêm em đến , sáng em về Đến như giấc mộng Xuân không đợi Đi tựa mây trời không định nơi . Một đời chỉ vậy sao ? Quỳnh ơi !
Hoa phi hoa, vụ phi vụ Dạ bán lai, thiên minh khứ Lai như xuân mộng bất đa thời Khứ tựa triều vân vô thỏa xứ
Ngắm Quỳnh khi nở ai còn lại với Quỳnh khi tàn ? Tôi đã có nhiều lần chờ Quỳnh nở , và nhiều lần nghẹn ngào khi mọi người bỏ bàn tiệc chỏng chơ đi ngủ , mặc Quỳnh cho đến lúc Quỳnh thật sự tàn .
Bây giờ tôi biết rất nhiều loại hoa Quỳnh , đủ mầu , đủ loại , đủ cỡ nhưng không có hương . Trong lòng tôi chỉ Quỳnh Hương là mãi mãi .
Từ ngày đóa Quỳnh đầu nở , từ ngày biết người cha yêu dấu đi mãi không về , huyền thoại về đóa hoa kỳ lạ này luôn ám ảnh mãi tôi .
Nghe người bảo : Quỳnh hoa là nàng tiên mắc đọa . Người khác bảo : Quỳnh hoa là hồn ma qủy đến phá phách nhân trần . Họ hàng khuyên nên mang Quỳnh cúng vào cửa Phật. Tôi nghe lời mang Quỳnh đến chùa Vĩnh Nghiêm , Thầy trụ trì hỏi tại sao ? nghe kể lại , Thầy bảo "đừng vì những điều người ta nói mà chao đảo , trong trời đất có ngàn điều trùng hợp, lẽ trời lồng lộng nào duyên nào số , sao trách móc quy tội đóa Quỳnh bé bỏng ?
Tại sao không nghĩ Quỳnh mang hương sắc đến an ủi vuốt ve khi đời người vướng điều bất ý ? Sao không nghĩ linh hồn người đã ra đi trở lại thì thào chào vĩnh biệt qua làn hương hoa thoang thoảng , khi hương dâng lên ngạt ngào cực độ là lúc dứt bỏ luyến lưu , nhẹ nhàng tan dần, biến mất ?"
Thầy xóa bỏ nỗi buồn bã tôi mang đầy lòng khi ấy và Thầy khuyên tôi mang Quỳnh trở về, vì theo Thầy khi Quỳnh cho hoa là duyên đã có .
Thầy cho tôi một cành Giao, Thầy giảng rằng nét phá dọc ngang của Giao hài hòa nét vươn ngạo nghễ của Quỳnh . Cách quấn quyện níu kéo của Giao giữ gìn không để Quỳnh dồn phát hết tinh túy, hồn phách của Quỳnh ra ngoài chỉ trong khoảnh khắc mong manh . Có thể chính những điều này mà Quỳnh cần có Giao chăng ?
Có phải con là linh hồn cha thất lạc Mượn sắc Hoa làm hương sắc cõi trần Cha hoang lạnh giữa trùng trùng mộ địa Nay con về đốt ấm lại tiền thân
Có phải con là giọt máu cha nhỏ xuống Đã mất tăm trong bóng tối ta bà Bổng yên lặng một đêm trừ tịch Đất âm thầm vươn trổ đóa Quỳnh Hoa
Có phải con là mùa xuân phía trước Là gió hay chim mang tin báo đổi mùa Con có cả cuộc đời cha chưa sống hết Nên đau hoài bên gối Mộng năm xưa
Cha mất cả không còn gì nữa Đường ra đi thăm thẳm lối quay về Có phải con Cội Hoa Vàng trước ngõ Rộ cuối đời cha một góc trời quê
Có phải con là thiên đường cha mất dấu Nên cha trôi hoài trong địa ngục u minh Cha vuột cả một thời niên thiếu Còn lại con là hơi thở chính mình
Cha vẫn đợi như chưa từng gặp gở Linh hồn cha trong thân xác của con Nếu không thể làm thân Tùng trên đỉnh núi Là Quỳnh Hoa - con - lồng lộng hương thơm.
Ôi hoa Quỳnh Chỉ một lần rực nở Trắng trong và ngát cả đêm thanh
Quỳnh Hoa Khúc
Rưng rưng hoa nở Một đóa mong manh Bàng hoàng cơn gió Ngơ ngẩn trăng thanh Hạt sương đậu đầu cành say - run rẩy Bầy sao cười, nhấp nháy báo tin vui Tiên nga lạc cõi trần ai Nửa đêm dâng tặng cho đời chút hương Chân nhẹ bước Nghê Thường diễm ảo Thân kiêu sa khoác áo trăng vàng ...
Giai nhân - ta cúi đầu lặng ngắm dung nhan Dám đánh đổi cả giang san lấy một phút giây này bên nàng, say đắm !
... Sáng mai ra, lung linh trong nắng Dấu của một cơn mưa vừa qua Dăm cánh hoa tàn mải miết bay xa Chỉ còn ta với ta với tận cùng lạnh vắng ...
Hoa cho đời một thoáng Người qua đây một lần Rồi sáng đến hoa tàn Và người xa vời vợi Trong nỗi buồn tê tái Thoang thoảng chút hương phai
Nỗi niềm chi đó ? Quỳnh ơi ! Úa tàn, còn để cho đời luyến lưu ...
Triệu Thần
một đời sức kiệt rồi đi hương bay mi khép biết gì hừng đông nam kha thơm một tấm lòng tiếc thay kẻ thức mà không thấy gì
em về trắng áo trong đêm tim ai rung động nỗi niềm quỳnh hoa xem như giâc' mộng thôi mà hồn hoa ở lại rồi ra ran.g ngày ...
Nghe đâu, thời Tùy Vương Dương Quảng, ông hôn quân một đêm bỗng mộng thấy một cây trổ hoa lạ . Lạ hơn là cùng thời điểm, tại ngôi chùa Dương Ly cổ kính ở Lạc Dương thành, trong đêm khuya bỗng có kỳ tích xuất hiện . Giữa canh ba, sân chùa bỗng rực sáng, hương thơm lan tỏa nơi nơi, khiến dân chúng trong vùng nô nức theo nhau đến xem . Thì ra có một cây bông lạ bên giếng nước đến kỳ nở hoa, một đóa hoa lạ màu ngũ sắc với mười tám cánh lớn ở trên và 24 cánh nhỏ ở phía dưới, hương thơm sực nức lan ra đến ngàn dặm .
Dương Quảng nghe tin liền yết bảng trong dân gian ai vẽ được hoa đẹp sẽ được trọng thưởng . Các nhà họa sĩ thi nhau vẽ, và có một người vẽ được bức họa vừa ý vua . Cầm trong tay bức họa, nhà vua nghĩ bụng "tranh vẽ đã đẹp nhường này, ở ngoài hoa chắc còn đẹp vạn lần hơn" nên quyết định hạ Dương Châu để ngắm hoa .
Thế là, Dương Quảng sai khai kênh Vạn Hà đến Dương Châu, huy động lực lượng tô tức đến hàng vạn người làm ngày làm đêm cho đoàn thuyền của vua tuần du Dương Châu . Kênh đào xong, một đại lễ được cử hành . Triều đình, bá quan văn võ, và cả hàng ngàn cung nữ theo hầu vua làm thành một đoàn thuyền rình rang, vô cùng xa xỉ . Trong đoàn quan quân hộ giá có cha con Thái Nguyên hầu Lý Uyên . Thuyền vừa cập bến, con của Lý Uyên là Lý Thế Dân đã cùng bạn bè đến thưởng hoa . Thế Dân là kẻ có chân mạng thiên tử (về sau lên ngôi lấy hiệu là Đường Thái Tông), nên hoa nhún mình lên xuống ba lần nghinh đón, khoe cánh trắng, nhụy vàng và làn hương ngào ngạt không gian . Dưới trăng vằng vặc, hoa càng đẹp tuyệt vời . Thế Dân ngắm hoa xong, một cơn mưa to đi qua, và hoa rụng hết ...
Sáng hôm sau, Dương Quảng cùng triều thần xa giá đến xem hoa, chỉ còn trơ cội . Tùy Vương tức giận sai nhổ hết và vứt bỏ . Từ đó, loài hoa lạ này chỉ nở về đêm, và chỉ nở cho những người có lòng yêu .
Đó là truyền thuyết hoa Quỳnh ! Lão đọc được điều này lấy làm thích thú . Vì có lần xem phim "Hoàng Hà Đại Phong Vân" (còn có tên là "Thuyết Đường") đã sẵn lòng ghét Dương Quảng . Cái huyền thoại càng làm cho loại hoa đặc biệt này thêm phần cao quý . Thế nhưng, bao nhiêu lần xem hoa nở, bao nhiêu lần tiếc hoa tàn, lão chưa được thực sự cảm thấy cái hương "ngào ngạt" của Quỳnh (quỳnh hương ?) như vẫn nghe kể lại . Không lẽ giống quỳnh mà lão gặp đều chẳng phải giống quý . Mà rồi cũng chẳng quan trọng mấy, lão thích vì nhiều cái khác nữa, không vì mùi hương không sực nức mà lòng yêu có giảm suy .
Thế còn cành giao ? Cành mà không có lá . Nghe đâu, trồng một nhánh giao bên cạnh gốc quỳnh, quỳnh sẽ nở nhanh và nhiều hơn, như thể vì niềm vui, vì tri kỷ mà dâng tặng cho nhau vậy đó . Nhiều người cũng bàn, "quỳnh" và "giao", biết bên nào là quân tử, và bên nào là giai nhân đây ? Mà quả khó thiệt! Quỳnh vốn hoa, vốn tương xứng với giai nhân . Giao thuộc nhánh (nhành), ai lại đi so sánh với người quân tử ? Kết hợp chúng với nhau, có vẻ cao quý lẫn kênh kiệu, lại có nét gân guốc mà mềm mại, không phân biệt, hóa chẳng phải là một sự tương liên thú vị, cầm sắt hài hòa !
Lão chưa bao giờ được trồng hoa quỳnh cạnh một nhánh giao, nên không biết có thực không! Nhưng nếu được vì tri kỷ để nở ngát hương, vẫn đáng lắm hoa ơi, dù chỉ một lần, dù chỉ để rồi tàn . Huống chi ... Và cái khoảnh khắc thăng hoa đó, vốn không thể đánh đổi .
Lão giờ luống tuổi, mà mỗi lần ngắm quỳnh lên, vẫn còn thấy lâng lâng khó tả. Như cô ND tâm sự, cái cảm giác dường như ngạt thở . Không chỉ vì hương hoa, mà còn vì chẳng dám thở mạnh, sợ hoa chóng tàn, như sợ hạnh phúc chớm thành hình vụt biến . Kiểu như Xuân Diệu nói "không gian như có dây tơ - bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ chia". Chữ sẽ ở đây dùng đắc quá, không phải là sẽ của thời gian, mà là sẽ của sự vật, khe khẽ, khe khẽ, lung linh, lung linh !
Và để kết, lão xin tặng cho những kẻ hữu duyên một một đôi câu của Hoàng Thừa Ngạn đời Tam Quốc, cùng một âm hưởng của Xuân Diệu trong "Chiều", trân trọng, nâng niu ... " ... Cưỡi lừa qua cầu nhỏ Thương tiếc khóm mai gầy ... "
Biết đâu đấy, trong đời vẫn còn có những người biết trân trọng, nâng niu ...
(Sưu tầm)
|