Đêm trời trở gió Gió từ đâu tới mà thật lớn? Hàng cây bên hè phố ngã nghiêng trong từng cơn gió, tiếng gió rít nghe như tiếng hú, bụi rác bay tứ tán khắp nơi. Mắt như muốn nhậm vì cát bụi bay vào, đúng là xui xẻo...Lâu lâu một lần lò dò chạy thể dục buổi tối gặp ngày nổi gió nên bụi dính từ đầu tới chân. Ám ảnh vì trọng lượng thân mình cứ tăng, nên thỉnh thoảng tôi ra đường chạy bộ với hy vọng xuống được vài ký lô. Trước là vậy sau là ra ngoài đường vào giờ nầy khám phá ra rằng củng có nhiều em gái xinh tươi chạy bộ như mình, cứ tà tà chạy phía sau mà mơ ...giảm cân. Lúc nào mệt quá thì đứng lại chờ mấy cô quay rờ tua trở lại, lúc đó thì mình mơ... phía trước. Dần dà củng làm quen được với hội người muốn giảm cân như mình, người mập thì tập cho bớt mập, người có thân hình mảnh dẻ thì tập cho mảnh dẻ thêm. Rồi một hôm tình cờ gặp một cô có đôi môi xâm đỏ như trái mận chín và cặp chân không được như người mẩu nhưng nhìn củng mát con mắt. Khởi đầu em gái chắc biết có tên dê cụ thường hay ngắm mình, nên cô nàng thỉnh thoảng lựa chổ đứng gần gần và uốn éo tập thể dục. Nhìn cô tập mà muốn .... lên tăng sông nhồi máu cơ tim, nhất là khi cô nàng tập động tác lưng và bụng. - Hi hi! em tập thể dục động tác đẹp quá. Đấy là câu đầu tiên tìm cách làm quen. Cô ta hứ thành tiếng nhưng miệng mỉm cười, rồi cứ khen riết và chai mặt làm quen, cuối cùng cô nàng củng cho biết tên và chào mổi khi gặp nhau. Một lần nhìn trước nhìn sau thấy không có ai quen biết mình ở đây, đánh bạo rủ cô vào quán nước uống ly đá chanh để bù cho việc mất nước do chạy nảy giờ. Cô ra vẻ e thẹn rồi nhẹ nhàng nhận lời, cả hai chung vô quán cafe đèn mờ ngồi một góc kín đáo và nàng kêu cho mình một ly cam vắt bự. Ngồi uống nước mà cặp chân trần của cô cứ ngọ ngoạy, hết vắt qua bên trái rồi lại vắt qua bên phải làm cho hai con mắt cứ chạy qua chạy lại nhìn mỏi muốn chết. Từ đó có thêm người bạn mới để mà tán tỉnh cho bớt buồn chuyện đời. Cô yêu cầu tôi chỉ được nói chuyện khi gặp nhau trong lúc tập thể dục, ngoài ra các trường hợp khác thì làm ơn phớt tỉnh ăng lê. Tất nhiên với tôi vậy là quá tốt rồi, tính yêu cầu lại cô là khi tập thể dục lúc gặp tôi thì mặc quần sọt càng ngắn càng tốt chứ đừng mặc quần dài nhưng chưa dám nói. Cả tuần nay rồi không gặp cô nàng và đêm nay chạy dưới bầu trời lộng gió vẩn chưa thấy bóng hồng xuất hiện trên đường. Chạy về tới ngã tư quen thuộc gặp anh bạn chạy xe ôm co ro trong cái áo gió sờn vai đang ho sù sụ. Anh nầy vốn là thương binh trong thời kỳ chiến tranh Campuchia, gần hai năm đánh nhau bên đất nước chùa Tháp, giải ngũ về với vô số vết thương trên người vì mảnh đạn. Vào những lúc trở trời gió máy từng cơn như vầy là anh ta bị hành đau nhức bởi vết thương củ trên người. Tôi rủ anh chàng đi uống ly cafe, suy nghỉ một chút anh chàng từ chối với lý do sợ lúc bỏ chổ đi uống cafe có mối nào ra không gặp, thành ra công cóc buổi tối. Hỏi thăm có thấy người đẹp vậy vậy không, anh ta cười bảo ngày nào lại không gặp. Anh chàng nheo mắt nhìn hỏi: -Bộ ông tính lén phén kiếm phở ăn hả? Tất nhiên là tôi chối bay ba cái chuyện đó liền, phở gì nổi làm như dể ăn lắm vậy, đôi khi có người đẹp nào đó ngồi tán gẩu với mình củng vui vậy thôi chứ cơm với phở gì. Cơn Gió lớn có lúc như đi đâu để trả không gian im ắng lại, hàng cây đứng im run rẩy một chút rồi cơn gió quay trở lại tiếp tục xô đẩy mọi thứ. Người phu quét đường ngồi bẹp xuống hè phố nhìn gió thổi bay tung tóe các thứ mình vừa quét gom lại thành đống. Anh ta bình thản ngồi hút thuốc chờ cho gió lặng rồi tiếp tục công việc của mình. Một cô gái mặc đầm rộng đang đi trên lề, thỉnh thoảng dùng tay chận giử cái váy đầm của mình vì sợ gió thổi tốc bay tung lên ...người ta thấy hết. -Hôm nay gió lớn quá nên cô nàng ông đợi chắc không ra đường. Anh bạn nói vậy với tôi, có sao đâu à? nay không gặp thì mai hay mốt gì gặp củng được. Gặp mấy cô nầy mới tăng phần hào hứng cho mình trong việc chạy thể dục, chứ toàn gặp đực rựa không thì chán chết. Nhìn qua mấy quán cafe thấy người ta chưng bày mấy cây thông Noel được quấn đầy các dây đèn xanh đỏ nhấp nháy củng vui mắt. Giờ mà chung vô quán uống cafe cùng với em gái nào rồi nhìn đời qua mấy cửa kiếng chắc hấp dẩn lắm. Một đứa bé gái chạc 12 tuổi, ốm nhom vừa đi vừa gỏ hai thanh thẻ tre phát ra những tiếng kêu lóc cóc đều đặn. Cô bé đang rao bán mỳ gõ, tiếng lóc cóc là tiếng mời khách ăn mỳ, gió đưa tiếng gõ như đi xa hơn, tiếng gió rít trộn với tiếng gõ nghe là lạ làm sao. - Ê! nhỏ lấy tô mỳ nha! Anh xe ôm kêu đứa bé, con nhỏ chạy tới với nụ cười và hỏi lại: - Hai tô hả chú? - Không một thôi, chú nầy không ăn. - Hai người mà sao có một tô à? - Lộn xộn quá kêu một tô thì bán một tô, hỏi tới hỏi lui gì nửa? Đứa bé quay đi và khoảng 10 phút sau trở lại với một tô mỳ nhỏ để trên một cái mâm bằng nhôm. Gió như vậy chắc tô mỳ nguội ngắt, không chừng đầy cát trong tô nửa, tôi nghỉ thầm như vậy. Anh bạn móc 5.000 đồng ra trả trước cho con bé, rồi dặn: -Lát lại lấy tô, chú để ở đây nha. Con bé gật đầu rồi tiếp tục đi, vừa đi vừa gõ nghe lóc cóc, tiếng lóc cóc từ từ xa về nơi cuối phố rồi mất hẳn ở góc phố trên. Nhìn anh bạn ngồi ăn tô mỳ ngay trên yên xe gắn máy một cách ngon lành. Tôi hỏi: - Bửa tối của ông đó hả? - không hẳn, lát về chơi thêm chén cơm nguội nửa mới đủ đô. - Ờ! ngày nào củng vậy à? Nghe tôi hỏi anh chàng lắc đầu, trả lời: - Có lúc không, có tiền mới ăn thêm, thường thì về nhà ăn cơm không à. - Vậy hôm nay có tiền hả? Anh chàng ngó tôi một chút rồi cười cười nhưng không trã lời. Tôi chợt thấy hình như mình vừa hỏi một câu không thông minh lắm nên ngó lơ đi chổ khác. - Ông chắc không có bao giờ ăn loại mỳ nầy hả? Anh ta hỏi tôi. - Thỉnh thỏang củng có ăn chứ. - Vậy à? tui cứ tưởng người như ông không bao giờ ăn ba cái mỳ hạng bét nầy chứ! - Có thịt mà hạng bét cái gì? Tui đã từng ăn mỳ không người lái, có thịt là có hạng rồi. Cả hai cùng cười, rồi anh ta dùng ống tay áo quẹt lau miệng sau khi bỏ cái tô còn sót chút nước lèo xuống lề đường. Tôi coi đồng hồ chưa tới giờ về trình diện ở nhà, nhìn dọc theo con đường dài đen thẩm mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn sao thấy nó trống trải quá. Người chạy xe trên đường phần đông như co người lại trong cơn gió giật từng cơn và họ chạy lẹ hơn. Còn những người hằng ngày vào giờ nầy vẩn ra tập thể dục giờ đâu mất hết chỉ còn tôi và lát đát vài ông cụ đi bộ tà tà. Tôi chợt nảy ra ý nghỉ, rồi nói với anh bạn: - Ê! ông chở tui ra chợ chạy vài vòng về bao nhiêu tiền? - Bộ tính đi tìm cô kia ngoài chợ hả? - Đâu có, tính ra đó mua đồ. - Ông đi thì tui chở chứ tiền bạc cái gì, đây ra đó gần xịch mà. - Không! tính tiền tui mới đi, không tính tui không đi. - Mệt ông quá, tiền bạc cái gì, leo lên xe đi. - Tui đi vài vòng lận, tính bao nhiêu nghe được thì tui đi. Anh ta cười cười, nheo mắt lại ngó, xong trả lời: - Rồi, trả lại tui tiền tô mỳ gõ là xong. - Rồi! tô mỳ năm ngàn cộng thêm năm ngàn xăng, OK? Anh đèo tôi phía sau, chạy lòng vòng ra ngoài chợ, chạy qua những dãi phố sáng ánh đèn màu nhấp nháy. Tai nghe tiếng nhạc văng vẳng trong tiếng gió từ trong các quán bên đường vang ra, quán thì nhiều mà khách thì ít nên nhìn dãy phố tuy sáng rực ánh đèn bắt mắt nhưng có cảm giác hiu quạnh quá. Tới chợ vào mua bó nhang về thắp bàn thờ, quay ra trong lúc anh xe ôm đang súc miệng nghe òng ọc bằng chai nước luôn mang theo mình, rồi phun nước xoèn xoẹt xuống lề đường. Tôi bảo: - Xong rồi ông chở tui về nhà. - Không đi nửa à? - Không tui đổi ý rồi. Tui đưa luôn cho anh ta 10 ngàn, dù cố từ chối nhưng cuối cùng anh phải nhận vì không nhận là tui không lên xe. Về tới trước cổng, trong lúc chào nhau về, anh hỏi tôi: - Ông có muốn nhắn gởi gì cô kia không, có thì nhắn hôm nào tui gặp sẻ nhắn giùm cho ông? -Thôi cám ơn, có gì đâu mà nhắn với gởi, về nha! ...... Đêm nay trời trở gió, cơn gió lớn thật.
|