NỖI LÒNG
Có bác nhà bên kể lại rằng, Mỗi đêm rằm sáng ngắm vầng trăng, Tuổi xanh sâu lắng hồn hư ảnh, Bác nhớ làm sao bóng qua mành.
Thuở ấy còn là tuổi luyến xuân, Bác yêu cô gái đẹp tuyệt trần, Nhưng mà cô ấy nào đâu biết, Nên mối tình côi lắng động dần,
Bác nói ngày xưa bác yêu thầm, Vì không tỏ được tình đành căm, Mà cô gái ấy không thèm ngó, Nên bác một mình để tận tâm.
Rồi biệt mươi năm bác trở về, Trường xưa cảnh cũ lòng tái tê, Bây giờ cô ấy thì dạy học, Mà dạy con thơ ấy mới quê.
Rồi thế mỗi ngày hai lược đưa, Con thơ đến lớp và đi về, Đưa con nhưng lén nhìn cô giáo, Ai biết lòng ai nỗi tràn trề. Cô cứ đến trường, rồi trống tan, Yêu thương dạy dỗ từng trò ngoan, Cứ ngày hai lượt ra vào lớp, Có biết tình ai thấy bẻ bàng.
Có những khi cô ngồi bên chồng, Đèo nhau xe chở , bác buồn trông, Làm sao cô biết đằng sau ấy, Có kẻ nhìn theo đau đớn lòng.
Và thế vô tình cô bước qua, Mỗi khi len lén bác gửi quà, Hai mươi mười một cho cô đấy, Gần đó mà sao tình cách xa.
Tóc dài buông xõa mặt cô hiền, Đôi mắt nhân từ như nàng tiên, Vì cớ làm sao bác lại nhớ, Nỗi lòng người lớn thật là phiền.
Tội nghiệp làm sao yêu đơn phương , Sao xưa không nói để vấn vương, Chạnh lòng mỗi lúc nhìn trăng sáng, Nhớ lại thời xanh bác thầm thương.
Vầng Dương
|