|
Super Member |
|
Tuổi: 66 Sinh nhật: 25-01-1958 Ngày tham gia: 13 Tháng 5 2008, 06:06 Bài viết: 1109 Quốc gia:
|
phananh mến! Vậy ra cháu là Phan Lý Trúc Anh, là cháu ngoại của Thầy LBT, phải hông? Cháu ngoan lắm! Cô TNP chúc cháu học hành giỏi giang nhé!
Hồi xưa Ông Ngoại cháu là người tháo vát, hoạt bát, vui tính, đặc biệt là giảng dạy rất hay và dễ hiểu. Chắc cháu có nghe người lớn kể lại như vậy?
Không biết cháu đã có thấy những tấm hình này của Ông Ngoại hay chưa, nhưng cô vẫn (lại) đưa lên đây cho cháu xem nhé. Trong nhiều tấm hình đó, Ông Ngoại cháu mang kính râm, cháu có nhận ra không?(Hình trích ra từ viewtopic.php?f=20&t=1080&p=4203#p4203 ) Còn đây là một bài viết về Ông Ngoại cháu. Còn nữa, nhưng cô chưa nhớ ra chúng nằm ở chuyên mục nào, chủ để nào để kéo về đây.Ngoc La {L_WROTE}: VỚI THẦY LÝ BẢO THIỆN Vui vẻ, hay đùa, hoạt bát, trẻ trung, phóng khoáng, giọng giảng bài giàu nhạc điệu là những nét đặc trưng của thầy Bảo Thiện. Thầy dạy chúng tôi vào những năm TH đệ nhất cấp (tức THCS bây giờ). Tương tự như giờ của “Cậu Tư Kiên bán bánh lọt”, giờ dạy của Thầy rất vui và sôi động, hầu như Thầy - trò vừa dạy - học vừa giỡn suốt, mà người nổi bật nhất hay đùa tếu với Thầy là chị Bảo Toàn (nghe tên hai Thầy trò cứ tưởng như là hai anh em hay hai chú cháu). Có đứa giỡn quá lố bị Thầy rầy: “Tao đập đầu mày bây giờ!”. Tôi cũng có lần bị Thầy nhéo lỗ tai. Năm lớp 10, một hôm lớp đang học thì Thầy bước vào lớp, chúng tôi đứng lên chào. Thầy không cho lớp ngồi xuống mà đứng giữa lớp ngắm nghía và gọi 10 đứa lên đứng phía trên (trong đó có tôi – những đứa cao cao và tóc dài) rồi Thầy thông báo: “Mười em này sẽ được đi Châu Đốc theo Đoàn Vận động viên điền kinh để ủng hộ đoàn thi đấu ngày.... Khi xong việc tất cả sẽ được đi núi Sam. Nhớ mặc bộ đồ kẻng nhất, như em Ngọc La nè nhe” (Hôm đó tôi mặc bộ đồ dài mới may từ tiền học bổng đặc biệt). Cả lớp cười và tập trung ngắm nghía làm lúc đó tôi “quê” đỏ mặt. Giờ nhớ lại, tôi thấy cách làm đó của nhà trường (chọn HS đi đâu đó) thật đơn giản và nhanh chóng [tức không phải theo qui trình: ra thông báo, bắt Giáo sư hướng dẫn (GVCN) chọn và làm báo cáo – Vì hồi đó, giáo sư hướng dẫn nói riêng và các Thầy Cô giáo nói chung chỉ đơn thuần làm công tác chuyên môn; những việc mang tính chất hành chính thì có bộ phận khác lo]. Hôm thi đấu ở Châu Đốc, đoàn đoạt được rất nhiều huy chương, Thầy bảo một phần là nhờ có mấy đứa ủng hộ. Sau khi dùng cơm trưa ở một quán ăn khá sang, tất cả được cho đi chơi núi Sam. Đến nơi, không thấy Thầy đâu, hỏi ra mới biết là Thầy cùng một số bạn đã “cúp” để đi rạp xinê xem phim “Nhà Tôi”! Đấy, phong cách của Thầy là vậy, nhiệt tình, sôi nổi, tháo vác nhưng cũng rất...“cá tính”. Một ông anh ở xóm tôi rất giống Thầy Bảo Thiện, cả về hình dáng lẫn phong cách. Vì vậy, mỗi lần về quê gặp ông anh này là tôi lại nhớ đến Thầy. Bị cuốn trôi theo những dòng xoáy của cuộc đời, tôi không được tin tức gì về Thầy, mãi đến... sau khi Thầy mất mấy năm tôi mới hay hung tin! (Trích từ viewtopic.php?f=22&t=63 )
|
|